Extra 2: Đèn lồng
By linh2304089
_ Thật là vô dụng !
Nàng bặm môi , tay nắm chạy thành cầu thở dốc trước đôi chân dở chứng thích làm nư . Những giọt mồ hôi rỉ ra , tràn xuống bờ môi mặt chát .Bong Soon đưa tay lên mũi quệt nhẹ , thở hắt ra một hơi dài đầy khó khăn chậm chạp từng bước níu thanh gỗ cũ kĩ , mủn xỉn vì thời gian .
Đêm hè nóng bức , tiếng ve trâm ran trong không gian đặc quánh bóng tối . Dường như , chẳng có ai lang thang vào một đêm tối trời thế này .
Trừ nàng !
_ Cuối cùng cũng được .
Bong Soon thở phào , nhìn lại ánh sáng nằm chỏng chơ dưới mặt đất .Để bước lên được cây cầu này với bàn chân không còn lành lặn .Nàng buộc phải bỏ nó lại sau lưng .
Đèn lồng .
Tia sáng ấm áp soi một khỏang không gian trống hoắc , đen kịt màn đêm dày đặc đến ná thở .
“Muội nhớ huynh”Một đêm dài tăm tối , không có trăng …cũng chẳng có sao . Lại có một cô gái ngốc nghếch đến dường này , vượt qua cây cầu quá sức mình để đến ngắm hoa mai .
“Đã lâu lắm rồi , huynh nhỉ !”Ánh sáng nằm yên vị trên mặt đất , hắt vào màn đêm những hạt lung linh , lan nhẹ trên nền đất và trái tim nàng chợt cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường .
“Huynh sẽ không bao giờ buông tay muội ra đâu “Những mảnh hồi ức trôi dạt len lỏi trong nàng , hình ảnh của mẹ …của anh…và của huynh ấy !
Con bé Bong Soon của ngày nào đã từng có cuộc sống hạnh phúc nơi cái trấn nghèo bên người cha mù lòa , người mẹ tảo tần và người anh thương nó vô hạn .
Con bé Bong Soon của ngày xưa đã từng mất hết tất cả chỉ trong một ngày , mất cha , mất mẹ …và mất cả anh trai .
Nó đã mất cả cuộc đời bình lặng ….chỉ vì một kẻ sát nhân xa lạ !
Nhưng …
Nó đã tìm được , bàn tay ấm áp nhất trên thế giới này .bàn tay của một người nó không quen biết . Một người xa lạ , nắm lấy nó và hứa bảo vệ an toàn cho nó .
“Ngày đó muội còn nhỏ quá phải không huynh ?”“Thậm chí , muội còn chưa nói với huynh hai tiếng cám ơn “Cơn gió hiếm hoi tạt qua khuấy lõang thứ không khí nóng bức của đêm hè .Ngọn đèn lồng khẽ lung lay , rên lên nhè nhẹ trước sự quấy nhiễu của vị khách không mời .Tiếng ve chợt tắt , trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến kì lạ .
“Vậy mà muội đã không nhận ra huynh”Nàng mỉm cười một mình trong đêm tối . Chợt nhớ đến một bóng hình thân quen trong tiềm thức, bóng hình ấy buồn đến độ mỗi lần Bong Soon nghĩ về nó là nàng lại muốn rơi nước mắt .
Huynh ấy là Yongee đầu đường xó chợ của nàng hay là một đại hiệp Iljimae can trường của muôn dân .
“Có sao đâu , vì trong lòng muội huynh chỉ là huynh thôi ! “Bốn năm qua rồi , bốn năm nàng lặng thầm chờ đợi trên đảo vắng . Bốn năm để nàng có thể thấu hiểu cho một người , để trốn tránh một người …
“Cho dù huynh không tìm muội thì muội vẫn sẽ chờ huynh “Nàng đã từng có một bàn tay để nắm lấy .
Dù giờ này nó ở đâu , thì cũng mong sao nó đừng bao giờ phải cô đơn .
Gió
Cơn gió lạnh lùng quét ngang qua ngọn đèn lồng dưới nền đất ẩm ướt , phựt …ánh sáng yếu ớt chợt tắt trả lại màn đêm mênh mông và đặc quánh quanh người con gái bé nhỏ đơn độc .
Bong Soon co người sợ hãi màn đêm , nàng ngồi hẳn xuống .Bàn tay bé nhỏ ôm lấy thành cầu như ngày nào ….
“Huynh có từng sợ hãi thế này không ?”Yongee của nàng , Yongee tội nghiệp và cô độc của nàng .Huynh ấy hẳn đã cô đơn nhiều lắm .Huynh ấy hẳn là đã từng rất sợ màn đêm .Khi không còn ai bên cạnh và một mình đối diện với những nỗi đau không tên !
“Giá mà muội đã có thể biết sớm hơn ,thì có lẽ huynh sẽ không phải đau như thế ?”Iljimae
Với nàng , hiệp đạo kia chỉ là một anh hùng .Một anh hùng của muôn dân …một anh hùng không thuộc về nàng ….
Nàng cũng không quan tâm , chàng giấu gì sau tấm mặt nạ lạnh lùng ấy !
“Yongee à , muội biết rồi .Muội hứa , đến một ngày nào đó ..muội sẽ mua tặng cho huynh cả căn nhà thật to kia cơ .Nhà cửa bây giờ sao mà mắc quá , tiền để dành của muội chỉ đủ mua cây mai này thôi !”Cho dù , trái tim huynh ấy không thuộc về nàng …
Mãi mãi cũng không .
Đèn lồng
_ Này , nha đầu …sao giờ này còn ngồi ở đây !
Bóng tối trong mắt nàng biến mất , trước mặt Bong Soon không có những hột sáng nhỏ giọt mờ ảo mà là ánh sáng chói lòa ấm áp …
Hơn cả mặt trời .
_ Huynh .
Không biết tự bao giờ , những giọt lệ tưởng chừng đã cạn ràn rụa trên bờ môi thiếu nữ .Nước mắt làm nhòa cả bóng hình mà nàng ngóng trông .Huynh vẫn ở đó …vẫn sống khỏe mạnh và lại mỉm cười với nàng , bực dọc với nàng vì những chuyện không có đầu cũng chẳng có đuôi .
_ Đưa tay cho ta …
“Giống như ngày xưa ?”Cho dù đây có là mơ …. Thì nàng vẫn mong sao , đừng bao giờ tỉnh dậy !
“Cảm ơn huynh đại ca ….cho dù muội biết đến hết kiếp này huynh cũng không bao giờ dành tình yêu cho muội ““Và ta hứa , sẽ không bao giờ buông tay muội ra “Đêm còn dài , dài lắm !
Một đêm không có trăng sao , chỉ có bóng tối và ánh sáng của ngọn đèn lồng …
Hạnh phúc nhé ,Bong Soon của tôi !!!
Tôi yêu em rất nhiều , cho dù tôi không phải Yongee .